9.5.12

Đây là cái gì?

Tôn giáo nào khiến người ta tự động làm việc gì đó mà khi làm, họ không nghĩ rằng họ làm vì tôn giáo đó mà vì họ biết những lí do xác đáng để làm điều đó 1 tôn giáo thành công
Người ta yêu và làm những việc vô danh vì họ muốn như thế, không phải vì nghĩ rằng đó là tình yêu, là người yêu tôi, vì đó là gia đình tôi- với mình, đó là tình yêu thực sự.

Mình thì luôn tự đặt câu hỏi "đây là cái gì" và tự nhắc "đừng câu nệ nó là cái gì" quá nhiều lần, giống như 1 người ăn kiêng, miệng thì nói không ăn nhưng trong lòng thì luôn nghĩ đến nó.

[Phá chấp để mà chấp cũng chính là chấp vậy]

Cái duyên của mình với Phật giáo có lẽ còn chưa đến chăng? mình leo được 1 bậc thì nghĩ đến cả chục lần trước khi bước lên bậc tiếp theo. Mình có nên bước không và nên bước thế nào, khi nào?! Có lúc nghĩ rằng đó chính là cái duyên của mình- để mình có thời gian để suy ngẫm cho đúng đắn, có lúc thì nghĩ uh thì đời nó thế, đi bước nào biết bước ấy, bây giờ ở đây, ai biết ngày mai thế nào, ai biết mình có đắc được đạo hay không ;)!

Nhưng mình hoang mang quá, đến bây giờ vẫn cảm thấy mình như con chim lạc lang thang tháng ngày để tìm cho mình cái chân trời không biết nơi đâu.
Có những mảnh đất hứa---- đã không còn chỗ cho mình.
Nơi đâu là chỗ cho mình? khi mình còn chưa biết mình là ai và mình cần chỗ như thế nào.

Mình mệt mỏi quá, mọi việc chẳng có gì như ý muốn
Học hành - sự nghiệp thì chả có gì đáng nói, mọi thứ cứ đều đều 1 cách nguy hiểm
Nhân duyên thì trắc trở, khô héo
Đời liệu có kéo dại mãi thế này không? nếu có, chi bằng mình sớm dừng ở đây để bắt đầu vòng tuần hoàn mới, mình ở đây làm gì khi mà chỉ làm kéo dài nỗi khổ của người khác
Sao đời lại nhọc nhằn thế đời ơi


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét