10.3.13

Trở lại địa ngục

Blog thân,

Dường như t đang có xu hướng chuyên môn hóa vai trò của online và offline blog, mà b là nơi t chỉ tô vẽ những bức tranh ảm đạm và mờ mịt mà thôi, dù ngoài nó ra, còn vô vàn những điều tươi sáng khác mà hiếm khi t nhớ đến khi thăm b.

T lại oải rồi, lại thấy đời ôi sao lại khổ vậy, thương đời quá đời ơi.
T có phải người mạnh mẽ như đôi lúc t tự tưởng tượng về t không? Tại sao đối mặt với cái thứ sát sườn, siêu thực và to oành này, t không có được 1 chút thái độ tích cực và cầu tiến chút nào vậy? Tớ đã làm những gì? ngoài những thứ nhỏ nhặt có quá ít giá trị, quá đơn giản và ít nỗ lực là về thăm và đi chơi? Đôi chân tôi chỉ có thể đi và bộ não chỉ dùng để điều khiển chân thôi sao?

Muốn khóc, muốn dừng lại và cho bản thân thời gian để lành lặn ít nhiều những vết thương mưng mủ quá lâu. Nhưng lại nghĩ, mình đã làm được gì đâu mà ra vẻ đòi nghỉ, và liệu có ai care không? Bày vẽ làm chi cho mất thời gian.

Này cô nhóc cực đoan và yếu đuối kia ơi, khi nào cô sẽ chịu hành động khác? Cô cứ đợi chờ mãi thế ư!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét